Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Aristocracy Club ( Câu Lạc Bộ Quý Tộc )


Phan_13

CHƯƠNG 9: NHỮNG ĐỨA TRẺ

-Loa loa loa, tin nóng hổi. Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây- Lâm vui vẻ ngồi xuống ghế trong phòng hội học sinh nói.

-Rồi. Sao thế?- Thoại Anh háo hức.

-Trường ta có nữ sinh học bổng nhé!- Phương ôm chồng sách cười hiền đi vào

-Ặc... Chị ko đùa chứ? Siêu nhân à mà vào trường ta bằng học bổng đc- Phong trợn tròn mắt nhìn Phương. Vượt qua các kì thi trong trường đã khó, vào trường bằng học bổng còn khó hơn gấp vạn lần.

-Trăm nghe ko bằng 1 thấy. Ta đi diện kiến nữ sinh học bổng thôi- Long đập bàn đứng dậy lôi cả đám đi.

Chương 100:

Khi đến nơi thì cả lũ phải đơ ng. Nhi đc phong biệt danh làm "bà hoàng nhanh nhạy mất". Chưa chi đã đi "phỏng vấn" nữ sinh học bổng rồi.

Cô gái kia xem chừng khá rụt rè và nhút nhát. Cô đang là sinh viên năm đầu ngành luật, khoa luật dân sự. Khuôn mặt có thêm 1 cặp kính cận. Ây, trông Nhi với cô gái đó đối lập hoàn toàn. Nhi thì cứ tuôn ra hàng tràng câu hỏi mà cô gái kia chỉ ậm ừ.

Nhận thấy điều bất ổn, Phương đi lên "cứu cánh" cho cô gái đang bị Nhi "hành hạ" kia.

-Em chào chị. Em tên Kiều Phương. Hội phó Văn hóa của Green Star- Phương nhẹ nhàng nói rồi quay qua Nhi nhắc nhở- bà này, ng ta mới đến trường, đâu phải ai cũng như bà đâu.

-Xin chào, chị tên Khánh Như- cô gái kia cúi đầu rồi nở nụ cười mỉm.

-BẠCH-NGUYỆT-NHI- giọng nói của ai đó gằn xuống, thu hút sự chú ý của cả nhóm- em làm cái quái gì ở ly bạc hà muối của anh thế hả? Sao lại ngọt lịm thế này?- ko cần biết đây là đâu và ở đây có những ai, Kỳ gắt ầm lên.

-Her... Nhầm muối thành đường. Chia buồn chia buồn- Phong khoanh tay khẽ lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn theo bóng dáng 2 anh em nhà họ Bạch đang rượt đuổi nhau trên sân trường kia. 18 với 21 tuổi đầu rồi chứ đâu phải ít. Vậy mà vẫn chơi đuổi nhau đc.

Trước khi đi sang khu đại học cùng Thoại Anh, Như khẽ ngoái đầu lại. Nheo mắt quan sát kỹ bóng dáng ng con trai cao ráo, ánh mắt sâu thẳm, đen láy đã hút hồn cô ngay từ lần chạm mặt đâu tiên. Mái tóc màu đỏ hung cao ngạo, mang dáng vẻ kiêu hãnh, bất cần. Trời đất! Cô đang bị cái gì thế này? Nhưng mà những con ng này...thực sự ko giống những ng khác. Bởi, họ ko kì dị, hắt hủi cô khi mái tóc thực chất của Như là màu xanh rêu!

Tại c.ty của Vũ.

Ngành kinh tế của Green Star chỉ có 3 năm nên Thảo đang là sinh viên năm cuối. Đồng nghĩa với việc cô phải đi thực tập. Theo "thánh chỉ vàng" của Nhi thì cô sẽ thực tập tại c.ty của Vũ. Cái con bé này, đến là lắm chiêu.

-------

Tháng 1 năm nay, Green Star sẽ tổ chức 1 chuyến đi chơi đặc biệt dành cho học sinh khối 12 cuối cấp. Đó chính là đến thăm làng trẻ mồ côi SOS.

Chương 101:

Tại phòng hội học sinh.

Mỗi ng 1 việc khác nhau. Phương chăm chú vào mấy quyển y dược dày cộm nhìn đã muốn buồn ngủ. Lâm cũng đang dán mắt vào mấy quyển chính trị để phục vụ cho công việc tổng thống Nga sau này.

Thoại Anh và Long lại đang khua tay múa chân loạn xạ. Cũng có dán mắt đấy nhưng là dán mắt vào TV màn hình phẳng tinh thể lỏng kia kìa. Hoá ra là 2 ng đang chơi game 3D.

Tình tứ 1 cách vô tình nhất phải nói đến con sư tử của chúng ta. Nhi đang đeo tai nghe nghe mp3 nằm ngủ. Đầu gác lên đùi Phong. Còn Phong thì ngồi gõ lách cách laptop làm công việc trong Huyết Long bang. Thi thoảng đôi mắt khẽ liếc về phía ng con gái đang ngủ say vô ý tứ kia.

-A!- đang nằm ngủ Nhi bật dậy như lò xo là Phong giật mình xém rơi chiếc laptop xuống đất.

-Trời ạ! Sao thế Nhi? Cậu hét làm tớ giật mình nên thua con mụ này rồi!- Long nhăn mặt bỏ chiếc kính 3D kia ra ngồi xuống ghế.

-Ta đi chuẩn bị cho buổi đi chơi sắp tới thôi- Nhi mắt sáng rỡ khi nhắc đến đi chơi.

-Huh? Chuẩn bị gì cơ Nhi?- Lâm rời mắt khỏi trang sách khẽ nhíu mày.

-Thì đi mua qùa tặng mấy em ý chứ sao? Đi shopping ko Phương?- Nhi rủ rê Phương.

-Tất nhiên. Shopping sao thiếu tôi đc- Phương cũng rời mắt khỏi trang sách mà khẽ gật đầu.

Vậy là xong. Phương đi thì Lâm sẽ đi. Nhi đi thì dĩ nhiên, 1 sự thật 100% rằng Phong cũng nhấc gót theo. Lâm, Phong đi thì Long cũng sẽ đi. Thoại Anh à? Tại sao ko đi nhỉ?

Cả đám đứng dậy mở tủ ra lấy áo mũ để chuẩn bị đi thì Kỳ, Vũ và Thảo cũng bước vào.

-Ủa? Mấy đứa định đi đâu vậy?- Thảo hỏi khi nhìn thấy cả lũ đang khoác áo ngoài vào.

-Bọn em đang định đi mua qùa ấy bé ở SOS- Thoại Anh trả lời.

-Ủa? Nhi đâu mấy đứa?- Vũ đi 1 vòng hỏi khi ko thấy bóng dáng cô em gái mình đâu. Cả Phong cũng biến mất.

Trong lúc đó, tại khu đại học, ngành luật, khoa luật dân sự.

Nhi cố gắng trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu nhất để lôi kéo, dụ dỗ Như đi cùng mình. Còn Phong, cậu vẫn giữ cái dáng khoanh tay, mắt lơ đễnh nhìn Nhi, lưng dựa vào tường, cơ hồ mọi thứ xung quanh đây-trừ Nhi ra đều là ko khí.

Chương 102:

-Đi mà đi chị Như. Đi cùng bọn em đi mà- Nhi lay lay tay Như cố nài nỉ.

-Ừm... Nhưng mà chị...- Như khẽ ngập ngừng. Vì... SOS chính là...ngôi nhà của Như. Cô sợ, khi hội học sinh biết sẽ khinh bỉ cô, rồi cả trường cũng sẽ nhìn cô đầy rẻ rúng, hắt hủi.

-Chị đâu có bận gì đâu? Lịch học buổi chiều ko có mà- Nhi phồng má. Đôi mi khẽ cụp xuống buồn thiu.

Thấy vậy, Như khẽ bật cười. Cô nhóc này, đúng thật là...so cute! Cô muốn cắn qúa đi!

-Vậy em muốn chị đi đâu?- Như dịu giọng hỏi Nhi, đôi mắt khẽ ánh lên vài tia nhìn ấm áp.

-Chỉ cần đi shopping cùng hội học sinh là đc- thấy Như có vẻ đồng ý, đôi mắt nâu của Nhi lại sáng rỡ lên.

Như lại ngập ngừng. 1 đứa con gái mồ côi cha mẹ, phải kiếm cơm ăn từng bữa thì làm sao có tiền đi shopping cùng những thiếu gia, tiểu thư nổi tiếng lẫy lừng chứ.

Hiểu đc ánh mắt bối rối của Như, Nhi cười xòa xua xua tay nói:

-Chị đừng lo, ý này là của em. Hôm nay em rủ chị đi và Hàn Vũ Phong sẽ trả- Nhi tuyên bố "hùng hồn" làm Phong cũng phải giật mình mở mắt. Ôi mỳ gói! Thẻ của cậu.

Sau khi lôi kéo mồi chài đc Như đi cùng thì cả 3 ng cùng đi ra nhà để xe.

-Nhi, ở đây nè!- Thoại Anh vẫy vẫy tay phấn kích khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn thân.

Đến khi nhìn thấy Như thì cả đám ngớ ng ko hiểu ý của Nhi là gì đây.

-Ai da! Bỗng nhiên ngứa chân ngứa tay qúa- Nhi ngó bâng quơ nói- có ai có ý kiến ko?

-A ha ko ko. Ko dám.

Mọi việc đã hoàn tất. Okay. Giờ thì xuất phát! Let's go!

Khu trung tâm lớn nhât Hà thành.

-Kính chào thiếu gia- 2 cô tiếp viên cúi gập ng 90 độ chào Phong.

Nơi đầu tiên đc tập đoàn rắc rối ghé thăm chính là khu quần áo. Vì chưa biết cỡ ng của các bé ra sao nên các 3 cô công chúa của chúng ta cứ chọn bừa đi rồi ném ra sau. Và tất nhiên, 5 ng con trai ở sau đâu phải là cảnh.

-Chị Thảo, chị Như. 2 chị cũng chọn đồ ình đi chứ?- Phương gọi 2 ng chị cứ đi lơ đễnh ở sau.

Thế nhưng, dù có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì cả 2 ng cũng nhất nhất ko xài tiền "chùa". Nhi khoanh tay, khẽ nở nụ cười hài lòng rồi thì thầm với Phong gì đó ko rõ lắm. Chỉ biết ngay sau khi nghe đc "lệnh", Phong rút điện thoại ra gọi điện.

Cả đám cứ lượn tới lượn lui, lượn xuôi lượn ngược sắm đủ thứ đồ nào là quần áo, giày dép, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ chơi thì mới chịu thôi.

Khi ra đến chỗ chị thu ngân thì chị đưa ra 2 túi đồ. Là qùa tặng vì mua sắm nhiều cho khu trung tâm. Giờ thì các bạn hiểu đoạn hội thoại bí mật giữa Nhi và Phong rồi chứ? Qùa tặng này là ý của cô bé đấy.

Chương 103:

Cuối cùng, ngày đi thăm làng trẻ em SOS cũng đến. Tất nhiên, Thảo và Như đc "đặc cách" đi cùng trường theo ý của Nhi.

Học sinh khối 12 của Green Star- học sinh của ngôi trường qúy tộc này khác xa với suy nghĩ của các bạn nhé! Tuy là con nhà giàu nhưng 1 phần kênh kiệu, khinh ng cũng ko có. Đây là nhờ hội học sinh hết đấy.

Ngoài học sinh trường Green Star còn có thêm cả sự góp mặt cả những ng đại diện của 1 số trường khác. Các ban lãnh đạo lớn cũng đến dự. Tất cả là nhờ công mời của Kỳ đấy.

Tất cả khách mời cùng các bé đc tập trung lại làm lễ mit-ting. MC là 1 sơ ở đây.

-Nào, giờ để tăng ko khí. Các anh chị ở Green Star có thể tặng các em 1 bài hát đc ko?

Đám trẻ con xôn xao. Những học sinh đại diện trường khác cũng gật đầu làm Green Star rơi vào bối rối bởi họ chưa chuẩn bị gì cả. Làm sao đây?

Lo lắng nhất là hội học sinh. Cả đám là "bia đỡ đạn" mà. Giờ sao đây?

-A! Hay hát bài Đứa bé mồ côi đi- Như búng tay nêu ra sáng kiến. Bài này hiện đang khá hot mà.

-Có ai ko biết hát ko?- Lâm đưa đôi mắt dò xét hỏi cả nhóm.

-Ờ thì...cũng...tàm tạm

Vậy là quyết định xong. Hội học sinh sẽ hát bài Đứa bé mồ côi.

-Nhưng anh 2, anh 3 và chị Như, chị Thảo cũng phải tham gia cơ- Nhi phồng má, chu mỏ đáng yêu chỉ về phía 4 ng kia.

Híc, nhìn vẻ đáng yêu đó Như muốn cắn qúa đi. Và tất nhiên, chẳng có lý do nào để 4 ng họ từ chối cả.

----

Tiếng nhạc êm dịu nổi lên hòa tan vào ko khí se se lạnh của tháng 1. Mọi ng nín thở dõi mắt nhìn lên khán đài.

"Ngoài trời đông đến, gió lạnh buốt. 1 mình em bước, lang thang ko nhà"

Từ trong cánh gà đi ra là 1 ng con trai bận bộ vest nâu lãng tử. Chất giọng trầm của Lâm thả vào cùng bản nhạc.

"Từng ngày mơ ước sớm hôm đc đến trường. Mà sao mơ ước ấy, mãi chỉ là ước mơ"

Từ trong cánh gà, Lâm dìu ra 1 cô gái đẹp tựa công chúa với mái tóc đen dài hơi uốn thả ngang eo. Trên ng là bộ váy xòe xếp li ngang đầu gối. Phương cất giọng hát nhẹ nhàng nối tiếp câu hát của Lâm. 2 ng tay trong tay.

"Lặng thầm cứ bước, em qua từng góc phố. 1 tập vé số trên đôi tay vẫn còn"

Lại thêm 1 cặp đôi tay trong tay nữa. Cô gái kia cất tiếng hát nối tiếp câu của Phương. Trên ng tỏa ra sự trong sáng. Mái tóc màu xanh rêu bồng bềnh thả trên đôi vai trần trắng. Trên ng là 1 chiếc đầm màu suông vàng chanh cúp ngực dài chấm gót.

Chương 104:

"Ở trong giá rét em mong đc chiếc áo ấm. Để em vượt qua mùa đông ko giá lạnh"

Câu hát nối tiếp câu hát. Ng con trai bên cạnh Như có đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc đỏ hung vuốt keo dựng đứng cũng nối ngay lời Như.

"Cha là ai và mẹ bây giờ nơi đâu. Đã rất lâu rồi, trên môi em vắng nụ cười"

Thêm 1 cặp trai tài gái sắc nữa đi ra. Ng con trai vận bộ vest trắng khẽ cất giọng lành lạnh của mình lên. Bên cạnh là 1 cô gái với mái tóc đen nhánh thẳng tắp ngang vai cùng bộ váy xanh lục nhạt cũng cất tiếng hát

"Có những đêm mình em, lang thang bước 1 mình. Và hình dung về bao điều em luôn ước mơ"

"Là 1 mái ấm, có tất cả cha và mẹ. 1 ngôi nhà xinh và thật ấm áp nụ cười"

1 chất giọng nữ khá khoẻ và mạnh cất lên. 1 cô gái với mái tóc tết rối vắt lệch sang 1 bên đi ra, tay trong tay 1 nam nhân có bộ vest xanh lam đậm cũng cất giọng nối theo

"Cắp sách tới trường tung tăng giống biết bao đứa trẻ. 1 hạnh phúc nhỏ bé như vậy thôi"

Tiếng nhạc chợt đổ dồn. Từ trên cao, 1 đôi nam nữ nhảy vút xuống chạm cánh gà và cả 2 cùng nhau hòa giọng hát. 1 giọng nữ cao vút, trong và thật nhẹ hoà cùng 1 giọng nam trầm, ấm và lắng đọng

"Hãy cùng chung tay, góp lấy yêu thương vơi đầy. Sẽ chia cùng em những niềm vui nhỏ bé ấy"

Và rồi, cả 10 giọng hát cùng đồng thanh hát

"Hãy dang đôi tay nắm lấy, đôi tay nhỏ bé của em. Hãy giúp em, thắp lên niềm tin"

Đến lời 2 vẫn là tập đoàn rắc rối hát nhưng đến đoạn điệp khúc thì thật bất ngờ. Tất cả học sinh Green Star cùng hòa giọng cùng tạo nên 1 làn sóng vô cùng lớn. Thật ko ngờ, bài hát có sức hút đến vậy.

Bài hát kết thúc, 1 tràng pháo tay tựa sấm dậy nổi lên kèm theo tiếng huýt sáo, tiếng "bis, bis". Thật là ngoài sức tưởng tượng.

Kết thúc bài hát, thay mặt học sinh trường Green Star, Long đi lên có đôi lời phát biểu.

Những lời phát biểu của Long qủa thực là niềm vui lớn đối với các bé. Green Star tặng SOS 3,5 tỷ tiền mặt để phần nào lo cho cuộc sống của các em. Ngoài ra, những bé nào học giỏi sẽ đc trao tặng những suất học bổng toàn phần vào Green Star nuôi học từ lớp 1 tới hết đại học, ra trường sẽ có ngay việc làm. Ngoài ra, Green Star cũng sẽ tạo điều kiện cho các em nhận cha mẹ nuôi.

Thật là ko có gì vui hơn với các sơ và các bé ở đây.

Chương 105:

Sau khi Long phát biểu. Nhi nhanh chóng chạy lên nói những điều thực lòng mình bộc phát:

-Kính thưa qúy vị, thưa các bạn. Tôi xin nói đôi điều về chính cảm xúc thật của mình. Cuộc sống vẫn có những ng khổ hơn ta. Sống chậm lại, suy nghĩ khác đi. Lắng nghe và cảm nhận. Lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Những em bé mới chỉ 9, 10t đầu mà phải tự kiếm tiền nuôi thân. Các bé ko đc đi học, bị ng đời khinh rẻ là "TRẺ MỒ CÔI". 3 từ ấy theo các em ám ảnh suốt cuộc đời. Đôi lúc, các em đã từng ngồi lại 1 mình và từng giọt pha lê lăn dài trên má. Em cũng có ba mẹ cơ mà! Em cũng là ng mà sao ko đc hưởng những quyền lợi vốn có? Em mới bé lắm. Em chưa hiểu đc 2 từ "HẠ ĐẴNG" mà ng đời gắn cho đâu. Em cũng muốn ước mơ. Mơ rằng có 1 gia đình hạnh phúc, mơ rằng cả nhà ko phả lo từng bữa ăn, em mơ rằng có 1 ngôi nhà nhỏ thôi cũng đc, mơ rằng em đc đi học. Nhưng ai sẽ là "ông bụt, bà tiên" để thực hiện ước mơ của em? Có thể mọi ng nghĩ rằng tôi vốn dĩ là 1 tiểu thư sống trong nhung lụa thì làm sao hiểu đc. Nghĩ rằng tôi đang nói văn vẻ. Tôi ko quan tâm. Bởi, tình thương tôi dành cho các em chỉ cần tôi biết, các em biết là đc. Dù ọi thứ có lụi tàn nhưng chỉ cần trong tim có ngọn lửa hy vọng thì ko gì là ko thể cả- Nhi khẽ cúi đầu. Cô bé đã nói xong, cảm giác nhẹ lòng hơn rất nhiều. 1 làn sóng pháo tay nổi dậy, ai nấy đều đứng lên vỗ tay. Nhi sững sờ, ko lẽ cô nói thuyết thục lắm sao?

-------

Tiếp theo thì học sinh trường Green Star sẽ đc đi thăm chỗ ăn, ngủ, nghỉ của các em và vui chơi cùng mấy bé. Ai có qùa thì tặng qùa và cuối cùng thì đống đồ mấy cô nàng sắm hôm trước cũng đc "giải phóng"

-A! Chị Như, chị Như kìa- 1 cô nhóc ôm búp bê Phương mới tặng reo lên. Kéo theo 1 đám nhóc chạy xô đến chỗ Như tíu tít như đàn chim sẻ.

-Ủa? Chị Như, sao mấy nhóc này quen chị thế?- Long cùng Thảo lại gần hỏi.

-Ko lẽ, em ở đây?- giọng Thảo nhỏ dần.

-Vâng, em lớn lên ở đây và em tự hào về nơi này- hít 1 hơi thật sâu, Như tự tin nói.

Đằng xa, Nhi đang đứng trong vòng tay của Kỳ và bên cạnh là Phong. Bất chợt, cô bé nở nụ cười hài lòng. Nhị thiếu phu nhân của Bạch gia chỉ có thể là ng đó!

Chương 106:

Ở bên trên là 2 từ Hạ Đẳng nha! Tiếp nào.

-----

Hôm nay, Nhi bỗng có nhã hứng đi dạo bờ hồ. Nhưng mà kiếm ai đây? Anh 2 và chị Thảo đang đi làm, anh 3 thì đi xử lý Hắc Long bang rồi, chị Như thì ko biết cách liên lạc, còn 2 đôi kia à? Cô bé ko muốn làm kỳ đà cản mũi. A! Nhóc Phong!

2 thân ảnh bước đi chậm rãi cạnh hồ Tây. Làn gió xuân nhè nhẹ trêu đùa những lọn tóc màu hạt dẻ của Nhi, làm rối mái tóc màu tím than của Phong. Gió nhẹ làm nước gợn sóng lăn tăn. Những mầm non xanh mới nhú. Thật yên bình qúa!

-Đuổi theo nó cho tao. Ko đc để chúng chạy thoát!

Tiếng réo, tiếng chửi, tiếng chân chạy vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình. Phong khẽ cau mày bực bội, mấy khi vua rắc rối giở chứng hóa mèo ngoan đâu. Đám ng này thật là muốn đi ngắm gà khỏa thân mà.

-Chuyện gì thế nhỉ?- Nhi khẽ nheo mắt, nghiêng đầu nhìn đám ng bặm trợn kia. Trên cổ tay mỗi ng là... -hình trăng khuyết?

-Moon sao? Họ là ng bang Moon- Phong khẳng định chắc nịch rồi vội nói- này, cô đừng có mà chạ...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .